Discussion about this post

User's avatar
Behold Spring's avatar

Bắt đầu từ giáo dục, chừng nào mỗi người tự mình khai phóng, tất yếu không bị chăn như bày cừu, mồm sẽ thôi ra rả khẩu hiệu rỗng tuếch yêu đảng yêu béc,vv...

Như cụ Phan Châu Trinh đã chủ trương cách đây hàng trăm năm, mong sao làm được như cụ, thì dân mới thực sự làm chủ đất nước. Tao thấy viễn cảnh này vẫn còn xa

danledan's avatar

Con người sợ nhất sự vô định, sự hỗn loạn và sự không chắc chắn, thế nên kể cả khi đang phải sống trong địa ngục, đau đớn và thống khổ họ vẫn chấp nhận cam chịu, bởi vì đó là điều họ “đã biết” còn hơn phải dấn thân vào “điều chưa biết”, sự không chắc chắn, sự hỗn loạn và sự vô định.

Mà "bản chất của cuộc sống" lại là HỖN LOẠN, VÔ ĐỊNH và KHÔNG CHẮC CHẮN. Vậy nên con người sẽ còn khổ mãi nếu không thực sự dám dấn thân vào "ĐIỀU CHƯA BIẾT"(The Unknown). Những kẻ cai trị, những tên bạo chúa, và những tên độc tài hiểu điều này và bọn chúng dựa vào đó để lôi kéo con người thành một đám đông, và khi đám đông đủ lớn thì chúng nắm quyền lực. Cứ xem cách Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, triều đại nhà Kim, Saddam Hussein... xây dựng quyền lực thì thấy được ngay.

Con người THỰC SỰ thèm khát tự do, con người không bao giờ muốn cai trị một ai và bị một ai đó cai trị. Nhưng để đi tới, đạt tới tư do đó nó vô cùng khó. Con người cần một người THỨC TỈNH, một người đã thấy được sự đẹp đẽ của "ĐIỀU CHƯA BIẾT" dẫn dắt để đạt tới nó, chứ để bọn "người-mù-ham-muốn-quyền-lực" lôi kéo thì rồi cuối cùng cũng xuống hố cả nút. Hoặc một cách thứ 2, cách này khó hơn rất nhiều, đó là bạn phải trở nên độc lập, tư duy độc lập, không bị kéo vào bất cứ "đám đông" nào. Bạn phải reset lại toàn bộ kiến thức, tư duy của mình như một đứa trẻ, ngây thơ, hồn nhiên đón nhận những điều mới mẻ, khác lạ và hoàn toàn tự do, tự tại.

Ready for more?