Yoshihiro Tatsumi và nghịch cảnh đàn ông Nhật thời hậu chiến
Yoshihiro Tatsumi này là ai?
Yoshihiro Tatsumi (1935 - 2015) là một trong những họa sĩ graphic novel tiêu biểu của Nhật Bản. Ông đã bắt đầu xuất bản truyện tranh từ những tháng năm rong ruổi vô định thời niên thiếu và cũng được xem là một trong những ‘người khổng lồ’ đã góp phần đặt nền móng cho sự hình thành vượt bậc của truyện tranh Nhật Bản. Ngoài ra, ông được xem là bố đẻ của phong cách vẽ ‘gekiga’ của các manga hiện thời mà chúng ta vẫn đọc, kể từ những năm 1957.
Nếu như nói Osamu Tezuka (Astro Boy, Kimba the White Lion, Message to Adolf…) là cha đẻ khai sinh manga hiện đại ở Nhật Bản thì Yoshihiro Tatsumi có thể coi là người khai sinh cho graphic novel Nhật Bản thời hiện đại. Một fact nhỏ cho ai chưa biết: Tezuka là thầy của Tatsumi.
Đọc truyện của Yoshihiro là đọc về một thế giới của những nghịch cảnh và sự phấn đấu vượt khó của cánh đàn ông và nam giới theo nhiều khía cạnh và hoàn cảnh sống khác nhau, mà không có sự góp mặt hay hỗ trợ về tinh thần của người phụ nữ, không phải ai cũng dễ dàng để có ‘đặc quyền’ về một người vợ đứng sau thành công. Tất cả những gia vị nêm nếm cuộc đời ấy được phát triển từ một góc nhìn rất đời và còn có chút gì đó ngậm ngùi, cay đắng của chính tác giả.
Hình tượng của những người đàn ông, những nhân vật nam giới nói chung trong ‘vũ trụ Yoshihiro’ này được khắc họa hệt như những chú cá con ngụp lặn bên trong dòng người ngột ngạt và chen chúc, trong cái đám đông "tàn bạo" của thời cuộc. Dù rằng hầu hết các mâu thuẫn và đỉnh điểm, giọt nước tràn ly của những câu chuyện đều hoàn toàn là kết quả và hậu quả của những lựa chọn mà họ đã thực hiện, không phải ai cũng được dạy hoặc biết cách chịu trách nhiệm cho những hành động và lựa chọn quan trọng trong đời mình.
Ví dụ như ở câu chuyện mang tên ‘Black Smoke’ (Khói đen), sau khi nhân vật chính không thể cam chịu cái cảnh bần hàn của những chuỗi ngày đi làm-kiếm tiền-về nhà lặp đi lặp lại, cộng thêm sự thiếu thốn về mặt tình dục và vô sinh là hậu quả của lao động độc hại không bảo hộ (tiếp xúc với những chất không tốt cho sức khỏe) dài hạn, đã hình thành nên một giọt nước tràn ly. Ông ta quyết định chất rơm khắp xung quanh và châm lửa đốt cháy thị trấn của mình.
"Đó là một thành phố nhơ bẩn. Mọi thứ ở đây đều rác rưởi. Rồi có ngày ai đó sẽ thiêu đốt nó thôi." Ông ta nghĩ rằng ai cũng sẽ nghĩ như mình, ai cũng muốn tìm cái gì đó để đổ lỗi hay là châm lửa cả một thành phố nếu có thể, và chính tư duy này đã biến ông ta đã trở thành một kẻ tội đồ của thành phố. Lửa đã bén rồi thì còn cứu vãn gì được nữa, có phải vậy không? Đây là một ví dụ điển hình của tư duy “giải quyết kẻ tạo ra vấn đề” hiện vẫn đang rất phổ biến và còn nguyên tính thời sự trong xã hội ngày nay.
Phong cách vẽ "Gekiga" là gì?
Gekiga (劇画, nghĩa đen là 'hình ảnh kịch tính') là một phong cách truyện tranh Nhật Bản hướng đến đối tượng người lớn và được đánh dấu bằng phong cách nghệ thuật điện ảnh hơn và chủ đề trưởng thành hơn. Gekiga là phong cách truyện tranh dành cho người lớn chủ yếu ở Nhật Bản vào những năm 1960 và 1970. Nó được định nghĩa về mặt thẩm mỹ bằng các góc cạnh sắc nét, nét tô đậm và các đường nét thô ráp, và về mặt chủ đề bằng chủ nghĩa hiện thực, sự tham gia xã hội, sự trưởng thành và nam tính - Theo Wikipedia.
Vào những năm 1950, truyện tranh Nhật Bản chính thống (manga) xuất phát từ Tokyo và hướng đến trẻ em, dẫn đầu là tác phẩm của Osamu Tezuka. Trước khi Tezuka chuyển đến Tokyo, ông sống ở Osaka và hướng dẫn các họa sĩ như Yoshihiro Tatsumi và Masahiko Matsumoto, những người rất ngưỡng mộ ông.
Mặc dù chịu ảnh hưởng từ các kỹ thuật chuyển thể mang tính điện ảnh trong cách vẽ của Tezuka, những môn sinh này không quan tâm đến việc tạo ra những mẩu truyện tranh luôn luôn hài hước hoặc có tính thân thiện cho trẻ em giống như phim Disney của Tezuka. Họ muốn viết những câu chuyện kịch tính, aesthetic và chịu sự ảnh hưởng của phim đen (noir) và những tiểu thuyết tội phạm đương thời. Gekiga mang tính đồ họa và kỹ thuật, hàn lâm nhiều hơn và có tần suất thể hiện các chi tiết hình ảnh bạo lực nhiều hơn hẳn so với các loại manga dành cho trẻ em trước đó.
Cái tên gekiga được Tatsumi đặt ra vào năm 1957 và được các họa sĩ truyện tranh Nhật Bản cùng chí hướng và đồng trang lứa, anh em cột chèo khác sử dụng - những người không muốn cái cần câu cơm của họ chỉ được nhớ đến với một thuật ngữ phổ biến hơn là "manga", có nghĩa là ‘những bức tranh kỳ quặc’.
Irma Nunez của The Japan Times đã viết rằng "thay vì chỉ sử dụng 'gekiga' như một biểu ngữ để hợp pháp hóa nội dung dành cho người lớn và chủ nghĩa hiện thực (realism) trong manga, ... họ đã phát triển một xu hướng, một cái aesthetic hoàn toàn mới". Con trai của Matsumoto cho biết những nghệ sĩ này cảm thấy rằng những câu chuyện ngắn hơn mà Tezuka bắt đầu viết sau khi chuyển đến Tokyo đã thu hẹp cách diễn đạt của ông khi đa số các chi tiết, sự kiện, diễn biến và hành động cần được giải thích trong các bong bóng lời thoại của truyện.
Nunez giải thích, "Tính toàn vẹn về mặt cấu trúc là một trong những mối quan tâm chính của những họa sĩ gekiga tiên phong. Họ đã thử nghiệm những cách tốt nhất để kết hợp hình ảnh với văn bản; cách cận cảnh có thể thể hiện nội tâm của một nhân vật; cách đồng bộ hóa hành động của câu chuyện với tốc độ nhìn của người đọc khi nó bao phủ các trang sách".
=> Có nghĩa Tatsumi muốn các độc giả được có những chuyến phiêu lưu và những trải nghiệm thực tế hơn khi đọc lướt qua những khung ảnh và có cho mình một sự tưởng tượng và diễn giải về bối cảnh hoặc những cuộc hội thoại cách cá nhân. Ví dụ như việc nhân vật này hay nhân vật kia đang nói gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào,...mà vốn không được khắc họa cách trực diện và trực tiếp trong những khung truyện của ông.
Vì số trang ít và do đó cần nhiều khung truyện, biên tập viên của Tatsumi đã đề nghị ông từ bỏ gần như toàn bộ yếu tố bong bóng lời thoại để tập trung vào phong cách biểu đạt nghệ thuật, dẫn đến việc ông tạo ra các nhân vật chính không nói năng gì theo ý đồ nghệ thuật ấy của mình. Biên tập viên của Tatsumi hiểu rõ về giới truyện tranh và rất hợp cạ với Tatsumi, vì vậy khi tạp chí muốn ngừng đăng tác phẩm của Yoshihiro, biên tập viên đó cũng nghỉ việc theo vì ông xác định là sẽ chỉ ở lại nếu mục đích đó là vì Tatsumi.
Gekiga thì khác manga chỗ nào?
=> Gekiga có nhiều hình ảnh và bạo lực hơn so với các bộ manga dành cho trẻ em. Còn manga thì có manga thân thiện với trẻ em và ngược lại. Chốt lại là Gekiga về bản chất là "manga" nhưng không dành cho trẻ em mà là cho đối tượng độc giả người trưởng thành, khác với hentai hoặc ecchi với cái ý đồ vốn có sẵn là phải mang tính khiêu dâm hoặc gợi dục.
Ngày xưa thì hai thể loại này, gekiga và manga, có thể được tách bạch nhau rõ ràng. Ngày nay khi nhiều cái đầu sáng tạo nghệ thuật đã tiệm cận thế giới và nhất là khi họ sẽ tham khảo, học hỏi lẫn nhau, cùng với sự ra đời của nhiều concept, theme, thể loại truyện mới,…với hàng ngàn lý do khác nhau, thì không ai còn có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng nhiều nữa. Trên lý thuyết thì ta vẫn có thể phân biệt được vì hầu hết các bộ truyện đều có phổ (spectrum) dựa theo những nhãn dán định danh cho nó.
Vậy trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, gekiga không còn tồn tại nữa mà nó đã được trộn lẫn và gộp chung vào với một cái term được khai sinh đầu tiên, đã luôn chiếm ưu thế và đã luôn luôn phổ biến hơn cả, là cái mà chúng ta vẫn đang đọc hằng ngày, mang tên: Manga. Tức vừa có thể thân thiện với trẻ em, vừa có bạo lực mà cũng vừa có thể có những hình ảnh gợi dục, bạo lực, chém nhau đổ máu, sáng tạo vô bờ bến không giới hạn.
Những nghịch cảnh cuộc đời đàn ông thời hậu chiến trong "The Push Man And Other Stories"
Push Man and Other Stories là một tập truyện ngắn theo phong cách gekiga của họa sĩ manga Yoshihiro Tatsumi. Tập truyện gồm mười sáu truyện của Tatsumi được đăng nhiều kỳ trên tạp chí manga Gekiga Young cũng như trên các tạp chí dōjinshi tự xuất bản vào năm 1969. Drawn & Quarterly đã tập hợp các truyện và xuất bản vào ngày 1 tháng 9 năm 2005. Năm 2006, manga được đề cử Giải thưởng Ignatz cho Tuyển tập hoặc Bộ sưu tập Xuất sắc và Giải thưởng Harvey cho Ấn bản Mỹ hay nhất của Tài liệu nước ngoài. - Theo Wikipedia.
Nó bao gồm các câu chuyện về cuộc đời hậu chiến mà chủ thể đa số là nam giới, là đàn ông, là những người chồng bất lực đi đôi với các bà vợ rơi vào các kiểu mẫu, danh mục như: lẳng lơ, vụng trộm hoặc vô tâm, lãnh cảm.
"The Push Man and Other Stories" của Yoshihiro Tatsumi, xuất bản lần đầu năm 1969.
Không biết có phải là nguyên do của hoàn cảnh và thời cuộc đã khiến tác giả này bắt buộc phải nhìn cuộc đời một cách thật tiêu cực như vậy? Bởi vì cái khuôn mẫu ấy nó lặp lại trong những câu chuyện nhiều đến mức khiến người ta tin rằng ông Yoshihiro này có cái tam quan - con mắt nhìn đời đúng như vậy thật. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều thì khiến người ta tin là sự thật và tầm nhìn nghệ thuật thì không nói dối.
Những vấn đề cá nhân rất cụ thể như sự mặc cảm về tình dục, sự mưu cầu hạnh phúc, tâm lý nhược tiểu, cam chịu,...trong cuộc đời của các Otoko (男 - Tiếng Nhật, nghĩa là nam giới và đàn ông nói chung) đều xuất hiện trong hầu hết các câu chuyện. Lúc nào cũng là một quá trình của cái gì đó ngấm ngầm bị tác động, nhen nhóm, thả rơi và nổ tung không kiểm soát và thật khủng khiếp như là bom hình nấm ở Hiroshima và Nagaski vào năm 1945 vậy. Từ những người đàn ông xuất hiện trên mặt báo sau khi phạm tội cho đến những kẻ mua bán nô lệ trẻ em, cưỡng dâm, biến thái, sát hại vợ, đạo đức suy đồi, tệ nạn xã hội,...tất cả những otoko này đều có những cái kết xứng đáng phải nhận lấy của mình nhưng con số rất ít.
Tác giả, thông qua cây bút vẽ, kể lể những câu chuyện dông dài cứ như thể đó là một "cuộc chiến của những người đàn ông, chỉ dành cho những người đàn ông", nhưng mà có thật sự đúng là thế không? Hãy thử tìm hiểu xem cái cảm hứng này từ đâu mà có?
Những gã otoko lúc nào cũng nhìn vào gương hỏi bản thân "mày là ai?" với cái vẻ trầm ngâm, buồn rầu, thất vọng như đang trong một cơn khủng hoảng hiện sinh hoặc mắc một chứng bệnh về tâm thần nào đó.
50 sắc thái áp lực trong vấn đề bất bình đẳng giới
=> Nhật Bản vốn đã có lịch sử là một quốc gia nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, khi mà đàn ông luôn là trụ cột gia đình (breadwinners) còn phụ nữ thì luôn là các cô-dì-chị-bà nội trợ (housewives). Cái góc nhìn này vốn nó đã rất tiêu cực rồi nhưng chưa kể đến khía cạnh tình dục hoá hình ảnh nữ giới cách quá đà với các hình ảnh lõa thể, làm tình, bị cưỡng ép, bị bạo lực vô độ, và bị mua bán được mô tả ở trong The Push Man and Other Stories.
Ở Nhật, "gia trưởng" (male chauvinism) được xem như là một giá trị xã hội, thể hiện so sự thiên vị về giới tính (gender bias) mạnh mẽ.
Lẽ ra việc luôn được đặt lên trước và chiếm ưu thế phải là một việc tốt, nhưng lại có những người đàn ông không cảm thấy như vậy mà thay vào đó là những áp lực, gánh nặng, trọng trách về cơm áo gạo tiền, phải "đi mua sữa về" đè nặng gánh trên hai đôi vai.
Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ không biết buồn, không biết bày tỏ cảm xúc và không biết kiếm tiền. Đó là tư duy nhị nguyên.
Những cá nhân nữ giới luôn được đối phương của mình nhìn nhận theo hướng tiêu cực như chỉ là "backup", là tay vịn, là cái bóng, là hậu phương vững chắc, là chân sai vặt, là cái máy đẻ, là hạ cấp,...bị chỉ trích và đánh giá thấp, bạo lực tinh thần bằng những từ ngữ miệt thị nhất có thể. Tất tần tật những điều đó thậm chí khiến nữ giới còn có tỷ lệ trầm cảm cao hơn cả 10 lão otoko gộp lại cũng nên.
Trong một article mang tên "Socioeconomic and lifestyle factors associated with depressive tendencies in general Japanese men and women" vào năm 2019 có nói:
Số lượng bệnh nhân mắc chứng rối loạn trầm cảm trên 100.000 người dân ở Nhật Bản đã tăng từ 1,6 lên 4,2 đối với nam giới và từ 2,7 lên 7,0 đối với nữ giới trong giai đoạn 1996-2014 [3, 4].
[...]
Nguy cơ mắc chứng trầm cảm cao hơn đáng kể ở những người đàn ông độc thân và sống một mình (OR, 3,27; 95% CI, 1,56–6,88) so với những người đã kết hôn.
Nguy cơ thấp hơn đáng kể ở những phụ nữ không đi làm và ở độ tuổi ≥ 60 (OR, 0,39; 95% CI, 0,22–0,68) và cao hơn ở những người đàn ông không đi làm và ở độ tuổi < 60 (OR, 3,57; 95% CI, 1,31–9,72) so với những người đi làm.
Ngoài ra thì tỷ lệ hút thuốc lá hiện tại cũng có liên quan đến nguy cơ mắc chứng trầm cảm tăng đáng kể ở phụ nữ (OR, 2,96; 95% CI, 1,68–5,22) nhưng ở bối cảnh bài viết này hãy chỉ tập trung đến nam giới.
Nếu chỉ dựa trên kết quả của nghiên cứu trên thì có thể tạm kết luận được là những vấn đề như nam giới muốn tỏ ra "gia trưởng" hoặc thất bại, hoặc 44, hoặc thành công, giàu, nghèo,...tất cả những quyết định và viễn cảnh đó đều là tùy thuộc vào bản thân những người đàn ông này, không liên quan đến chuyện người phụ nữ yếu ớt, hoặc bị bạo lực gia đình, sống lỗi, mỏ hỗn, khẩu nghiệp,...các thứ các thứ.
Ý là cũng có những trường hợp cụ thể khác ở trên báo. Nhưng ở đây không muốn nói về những trường hợp cụ thể vì nó quá nhiều và tràn lan đi. Hãy chỉ để sự quan tâm giới hạn lại trong nghiên cứu trên.
Vậy có nghĩa là sao? Những hành động và tư duy luôn luôn tìm cách đổ lỗi cho nữ giới về sự thất bại của những otoko, bằng bất cứ giá nào, dù cho nó vô lý hoặc cùn, như một thằng đàn ông, thể hiện ra tư duy của một chiến thần cờ đỏ, có bao nhiêu thói xấu trên đời đều tập hợp vào các ông cứ như Thanos với Đá Vô Cực, bao gồm: tâm lý nhược tiểu + phức cảm tự ti + gia trưởng + thất bại + những thói xấu +...còn dài lắm, kể không hết được đâu.
Và có thể đó là cảm hứng của tác giả Tatsumi khi vẽ bộ truyện này? Vào hoàn cảnh lúc đó là một Nhật Bản đang cố gắng vực dậy sau một loạt cuộc tắm máu ở đệ nhị thế chiến? Hoặc ông chỉ đang muốn mô tả, phản ánh lại những khía cạnh tâm lý độc hại của những số phận này như trong tác phẩm của mình? => Chưa thể rút ra câu trả lời ngay được vì tác giả không kể nhưng có thể tạm kết luận là rơi vào một trong hai lý do phía trên và tôi cũng tin là không chỉ có mỗi hai lý do.
Bệnh "sợ phụ nữ" của Tatsumi
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Tasumi mô tả Gekiga Young—tạp chí đăng tác phẩm của ông—là một "tạp chí hạng ba" khiêu dâm với mức lương thấp, điều này giúp ông có thể tự do sáng tác các tác phẩm của mình.
Vì những câu chuyện khác trong Gekiga Young đều mang tính khiêu dâm với những người phụ nữ ở hoàn cảnh thụ động, nên Tatsumi quyết định thực hiện cách tiếp cận ngược lại với các câu chuyện của mình để thu hút độc giả.
Vào thời điểm đó, ông cũng cảm thấy "lo lắng và sợ phụ nữ" ảnh hưởng đến cách miêu tả họ. Ông cũng không cảm thấy những người đàn ông hung hăng trong các câu chuyện khác phản ánh thực tế nên các nhân vật nam của ông có thể yếu đuối hoặc thụ động.
(At the time he was also feeling "anxiety and fear of women" which influenced their depiction. He also did not feel that the aggressive men in the other stories reflected reality so his own male characters were able to be weak or passive.)
Một vài câu chuyện tiêu biểu
Trong câu chuyện đầu tiên tên mang tên "Piranha", kể về một anh công nhân xưởng ép sắt thép, anh chồng là một người làm công việc mang tính chất độc hại, nặng nhọc và nguy hiểm.
Dù biết chắc là có những rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng rất cao nhưng anh vẫn đâm đầu vào vì mục đích ấm no cuộc sống với người vợ nội trợ của mình. Trong một lần đọc báo địa phương anh thấy một thông tin tuyển mộ công nhân với mức lương hấp dẫn và anh bất chấp tất cả để đi làm và đã gặp tai nạn lao động: Bị dập tay bởi cỗ máy ép.
Anh chàng, với đôi tay trái cụt ngủn, đưa cục tiền cho bà vợ, và thay vì tỏ ra thương xót cho chồng mình thì người vợ bỗng như kích hoạt đóm mắt hỏa châu với cục tiền và muốn mở một câu lạc bộ ăn chơi từ số tiền ấy. Kết quả là ông chồng nóng giận bỏ đi, lại tìm về con đường cũ của mình là ở một xưởng kim loại, nhưng là một công xưởng đặc biệt dành cho các nhân công có khiếm khuyết cơ thể (cụt tay, cụt chân, điếc, mù, câm...).
Những câu chuyện trong "The Push Man and Other Stories", nhìn trên tổng thể, là tập hợp của những người đàn ông bất lực và "bad at making decisions" (yếu kém trong đưa ra các quyết định), chẳng thể làm gì để thay đổi tình thế hoặc có khả năng quyết đoán, đưa ra lựa chọn và tìm một cách giải quyết hợp lý cho mọi chuyện, mọi vấn đề hoặc sự thất bại trong cuộc sống; luôn luôn là cái kết thúc trong bạo lực, tìm cách trốn tránh thực tại, tự vẫn hoặc "roll with the wind", sống lay lắt không chung chạ với một sự uất ức, ngứa ngáy trong người; luôn luôn cắm đầu mình lao thẳng vào những cú trượt dài xuống đáy và bên rìa xã hội.
Tuy vậy như đã nói ở trên, có những cái kết rất bình dị, đời thường và chính đáng mà được thể hiện như là những cái thúc thật mạnh vào lồng ngực, tim gan phèo phổi và trên hết là những hồi chuông đánh thức, vực dậy lại đạo đức và lời răn đe, cảnh báo xoáy mạnh vào những ám ảnh hậu phạm tội của nhân vật.
Có truyện vẫn còn nguyên tính thời sự và mang nhiều lớp ý nghĩa hơn là "Sewer", trong đó nội dung chính là một thanh niên trẻ tuổi làm nghề dọn hầm cống dưới lòng đường, nghĩa là mấy gã này sẽ đứng ở nơi giao của các cửa thoát nước cống và loại bỏ các vật lạ khỏi đường thoát nước.
Trong khi dọn dẹp, anh thanh niên trông thấy một túi vải còn mới, mở ra bên trong là một đứa trẻ sơ sinh. Anh định quăng túi đi như được dặn thì gã sếp tiến tới và móc thêm được một cây thánh giá bên trong túi, và thay vì kiểm tra xem tình trạng của đứa trẻ thì gã quăng phập nó xuống đất.
Anh trai trẻ lẩn đầu đối diện với một sự việc kinh hoàng như vậy thì cảm thấy bị sốc, trở về nhà với một người vợ sắp cưới. Người vợ trông thấy anh ta có vẻ xuống tinh thần và hai người đến hộp đêm để gà cháo gỏi giúp anh vượt qua khủng hoảng tâm lý.
Như thường lệ, sau mỗi bữa tiệc là khoái cảm, là tình dục. Cả hai người đến bác sĩ để mổ lấy "sản phẩm" của ăn chơi ấy ra.
Ngày hôm sau anh thanh niên lại đi xuống đường cống làm việc như thường ngày, ôm trong tay cũng là một túi vải, trộm thả cho trôi xuống miệng cống. Khi gã sếp thấy túi vải, mở ra chỉ thấy một đứa trẻ sơ sinh mà không có vàng bạc gì thì vẫn lại thả phụp nó xuống.
Bài học ở đây là gì? Đứa trẻ vô tội là kết quả của cuộc ăn chơi vô tội vạ giữa anh và bạn gái mình. Đó là một vòng lặp tội lỗi bất tận nằm ở bên lề xã hội mà như đã gọi tên nó ở trên: Những cú trượt dài.
Ở cuối mỗi đường hầm, việc tìm thấy lối ra là cái thông thường nhất mà ai cũng nghĩ đến nhưng "cái thông thường" thì vốn không thấu đáo. Do đó cứ mãi kẹt lại trong một vòng lặp, trong một sự uất ức nhất định, chẳng biết đổ lỗi cho ai mới thỏa nỗi lòng ngoài bản thân mình. Truyện của gã Tatsumi này chắc chắn là không bao giờ là một cẩm nang hướng dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn tìm đường ra hoặc chỉ dẫn người ta thoát khỏi những bóng tối, nghịch cảnh cuộc đời được.
Các nghịch cảnh trong truyện của Yoshihiro chúng không hề dễ nghe hoặc hào nhoáng, đủ loại mắm muối và quà tặng cuộc sống: Có hạ thấp phụ nữ, có đàn ông gia trưởng và thất bại, có xã hội suy đồi về nhân cách và đạo đức đi kèm với một số bài học, lời cảnh tỉnh quý giá về đối nhân xử thế, về lựa chọn cách sống và làm sao để chính bản thân mình không bị rơi vào "những cú trượt dài".
Trải nghiệm The Push Man and Other Stories là một bài học quý giá nhất mà vũ trụ truyện tranh Tatsumi cố gắng truyền tải đến với độc giả.