Lũ sói bắt đầu run rẩy vì đàn cừu ngừng đẻ
Tại sao đám cầm quyền lại sợ hãi chuyện già hoá dân số, dân đẻ ít đi rồi nâng tuổi nghỉ hưu lên?
Không phải tụi nó sợ mày nghèo, mà tụi nó sợ mày tỉnh và nhìn sợi dây xích trên cổ.
Mày có nhìn thấy gì đằng sau xu hướng nâng tuổi nghỉ hưu lên không ?
Ở Việt nam bây giờ là 61 tuổi 3 tháng với Nam, 56 tuổi 8 tháng với nữ nhưng đến năm 2028-2030 sẽ tăng lên 60-62 tuổi.
Ở Pháp sau cái vụ nâng lên 64 tuổi là tụi nó quậy, biểu tình phản đối rần rần hồi tháng 3/2023.
Hầu hết các nước châu Âu đều nâng lên khoảng từ 62-66, riêng Đan Mạch mới thông qua luật nâng lên tận 70 tuổi với người sinh sau 1970.
Một thắc mắc của tao nảy ra không được ai trả lời: bọn chóp bu đang che giấu cái gì?
Thực ra là chúng nó đang gặp vấn đề với ngân sách, dân số già đi, tỷ lệ người lao động trên người về hưu giảm.
Không tăng tuổi hưu thì quỹ hưu trí nhà nước dễ vỡ nợ, hoặc phải cắt giảm phúc lợi khác khiến bầy cừu nổi loạn vì không còn đồng cỏ để ăn.
Thay vì tìm cách khác để tăng thu ngân sách hay điều chỉnh chi tiêu, chúng nó chọn cách dễ nhất là bắt dân làm còng lưng thêm vài năm nữa.
CBO của Mỹ từng khẳng định rằng: chỉ có cách tăng tuổi nghỉ hưu mới bù được tới một nửa khoản thiếu hụt dài hạn của quỹ Social Security.
Đây là cách trốn tránh trách nhiệm.
Tụi nó kêu là “đủ tiền lo phúc lợi cho tương lai” thực ra muốn giữ tiền dân lâu hơn, đẻ lãi nhiều hơn chứ chưa muốn nhả ra.
Các tập đoàn, công ty lớn như Home Depot, Mitsubishi, Marriot,.. được hưởng lợi nhờ nguồn cung lao động dồi dàu đặc biệt là lao động có tay nghề , kinh nghiệm lâu năm.
Vì sao doanh nghiệp thích giữ người già? Pew Research chỉ ra lý do vì "ít ốm đau, trung thành, tận tâm".
Người già trên 75 tuổi làm việc với mức lương ~20 USD/giờ nhưng lại hiệu suất hơn nhóm 65+ được trả cao hơn , ~22 USD/giờ.
Ở đây vì có đủ nguồn cung lao động duy trì bộ máy từ những người già -> khỏi cần phải tăng lương bổng, đào tạo nhân sự mới thay thế. Chúng nó có thể vắt ép mày đến giọt nước cuối cùng.
“Mỗi 1 năm tăng tuổi hưu của lớp lao động gần nghỉ → lương của lớp trẻ giảm 2.5% mỗi năm và tỷ lệ thăng chức giảm mạnh” (NBER)
Nhưng câu hỏi ở đây là: mấy cái nghề nặng nhọc, lao động chân tay thì lao động kiểu gì khi mới U30-40 nó đã muốn đuổi ra đường?
Giáo viên, phụ hồ, công nhân, thợ mỏ làm sao mà cày đến 70 tuổi được?
Người già còn trong hệ thống việc làm quá nhiều dẫn đến "thất nghiệp kép" làm bọn trẻ phải ngày ngày chờ đợi được phỏng vấn để xin 1 chân công việc bàn giấy.
Mày nhìn thấy đòn xoay tài chính chưa?
Tiền sản xuất mồ hôi, lương mồ hôi –> tụi nó giữ lâu bằng cách bắt lao động dài hạn.
Tiền tích lũy không chảy ra mua sắm, đầu tư hay tiêu dùng của công nhân trẻ.
Cuối cùng, tiền đó quay vòng trong hệ thống: trái phiếu, dự án nhà nước, bất động sản…
Doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn kiểm soát được chuỗi nhân lực – kinh nghiệm nhiều, giá không tăng, biến động thấp.
Càng đi sâu càng thấy 1 mớ tiền bẩn thỉu được che giấu dưới tên "nhà nước phúc lợi".
Vậy tiền ở đâu ra để trả cho mấy cái free healthcare, education, trợ cấp thất nghiệp?
Ừ từ túi tiền mày mà ra đấy. Chả có gì là miễn phí hay ân huệ gì ở đây, bọn cầm quyền chỉ là đứa trung chuyển tiền từ túi người này sang túi người khác.
Đầu tiên, ngân hàng trung ương in tiền.
Thằng này là trùm cuối, nó tạo ra tiền từ hư không. Không phải như mày nghĩ là nó có vàng hay gì đảm bảo đâu. Cứ in ra thôi.
Tiền bạc hiện đại (fiat money) chỉ là dựa trên niềm tin "được nhà nước bảo lãnh".
Sau đó, nó bơm tiền vào hệ thống tài chính qua các ngân hàng thương mại. Bằng cơ chế nào? Hãy nhìn vào cách FED in tiền.
Quên hình ảnh những cỗ máy in tiền giấy đi. Hơn 90% lượng tiền trong nền kinh tế Mỹ (và cả thế giới) chỉ là những con số trên màn hình máy tính. FED tạo ra những con số đó từ không khí loãng qua ba công cụ chính:
Open Market Operations - OMO
Đây là công cụ hàng ngày và quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng FED là một người mua hàng có một cái ví không đáy.
Các ngân hàng thương mại lớn (như JPMorgan, Bank of America) đang nắm giữ rất nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ.
Khi FED muốn "bơm tiền" vào nền kinh tế, họ sẽ thực hiện một việc rất đơn giản: Họ đi "mua" những trái phiếu đó từ các ngân hàng thương mại.
FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) tức là bộ não của FED sẽ ra lên cho sàn giao dịch OMO tại FED chi nhánh New York mua trái phiếu kiểu như này:
Này, tao muốn mua 100 tỷ USD trái phiếu chính phủ mà chúng mày đang giữ.
Và các ngân hàng sẽ đồng ý bán, màn ảo thuật bắt đầu diễn ra một cách kỳ diệu.
Họ trả tiền bằng cách nào? Họ chỉ cần dùng bàn phím, gõ vài con số để cộng thêm tiền vào tài khoản dự trữ mà các ngân hàng đó đang gửi tại chính FED .
"Bùm". Tiền mới đã được tạo ra từ không khí.
FED thực ra không có kho tiền nào hết mà chỉ dùng hai bút toán kế toán đơn giản trên cái bảng cân đối kế toán của mình:
Bên "Tài sản" (Assets): FED ghi tăng 100 tỷ USD. Tài sản này chính là số trái phiếu mà họ vừa mua được.
Bên "Nợ phải trả" (Liabilities): FED ghi tăng 100 tỷ USD vào tài khoản dự trữ của JPMorgan tại FED.
Ví dụ JPMorgan giờ đây thấy tài khoản dự trữ của mình ở FED tự nhiên có thêm 100 tỷ USD.
Theo quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, số tiền dự trữ dôi ra này cho phép JPMorgan có thể cho vay ra ngoài một lượng tiền còn lớn hơn nhiều (có thể là 1.000 tỷ USD), tạo ra một làn sóng tín dụng mới cho nền kinh tế.
Đó chính là màn ảo thuật. Nó không phải là in tiền giấy. Nó là việc FED mở rộng bảng cân đối kế toán (expanding its balance sheet) của mình. Họ đổi một tài sản kém thanh khoản (trái phiếu) lấy một tài sản có thanh khoản tuyệt đối (tiền dự trữ của ngân hàng trung ương), và trong quá trình đó, tiền mới được tạo ra.
Cái tài khoản mà FED dùng để chứa đống trái phiếu mà nó mua vào được gọi là SOMA (System Open Market Account) .
Khi mày nghe tin "bảng cân đối kế toán của FED phình to", điều đó có nghĩa là cái tài khoản SOMA này đang ngày càng chứa nhiều trái phiếu hơn, và tương ứng, một lượng tiền kỹ thuật số khổng lồ đã được bơm vào tài khoản dự trữ của các ngân hàng thương mại.
Nó nghe như một trò lừa đảo, và về bản chất, nó rất gần với một trò lừa đảo. Nhưng nó vẫn hoạt động được chỉ vì một lý do duy nhất mà mày và tao đã thấy rõ: Niềm tin.
Cả thế giới vẫn tin rằng những con số kỹ thuật số mà FED tạo ra có giá trị, vì nó được chống lưng bởi quyền lực kinh tế và quân sự của chính phủ Mỹ. Màn ảo thuật chỉ kết thúc khi khán giả đồng loạt nhận ra đó chỉ là ảo thuật và không còn vỗ tay nữa.
The Discount Window
Đây là nơi các ngân hàng thương mại có thể đến vay tiền trực tiếp từ FED, thường là các khoản vay qua đêm để đảm bảo họ có đủ thanh khoản. FED đóng vai trò là "chủ nợ cuối cùng" (lender of last resort). Tiền cho vay cũng được tạo ra bằng cách gõ bàn phím.
Quantitative Easing - QE
Đây chính là OMO phiên bản "chơi tất tay". Khi khủng hoảng xảy ra (như năm 2008 hay đại dịch COVID), FED sẽ không chỉ mua trái phiếu chính phủ ngắn hạn, họ sẽ mua một cách điên cuồng và ồ ạt mọi thứ: trái phiếu chính phủ dài hạn, và thậm chí cả các chứng khoán được thế chấp bằng nhà ở (MBS) – tức là những đống nợ của dân thường .
Hành động này bơm hàng nghìn tỷ đô la kỹ thuật số vào hệ thống tài chính chỉ trong một thời gian ngắn, với mục đích là dập tắt cơn hoảng loạn và giữ cho lãi suất ở mức cực thấp.
Doanh nghiệp, hoặc mấy thằng đầu cơ, vay tiền từ các ngân hàng thương mại được bơm từ FED hoặc các NHTW khác để kinh doanh hay làm ăn. Việt Nam cũng xài cơ chế tương tự nhưng không có quyền lực bơm lạm phát ra ngoài thế giới như đồng đôla.
Lời ăn lỗ chịu là chuyện bình thường của doanh nghiệp, nhưng cái gốc là tiền từ trên trời rơi xuống chứ không phải giá trị thực sự được tạo ra từ sản xuất ban đầu đâu.
Cơ chế đấy được gọi là “Debt monetization” - in tiền để chính phủ vay lại, tài trợ cho ngân sách bằng cách quá trình in tiền và bơm ngược vào hệ thống .
Nếu FED ôm một đống nợ của chính phủ, và chính phủ thì lại đang thâm hụt, phải đi vay nợ mới để trả nợ cũ, vậy chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra khi đến ngày đáo hạn?
Câu trả lời không phải là một phép tính kinh tế.
Nó là một màn ảo thuật, một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo giữa hai diễn viên chính là Bộ Tài chính Mỹ (The Treasury) và Cục Dự trữ Liên bang (FED).
Cái đống trái phiếu mà FED ôm về bản chất chính là nợ của chính phủ. FED (Ngân Hàng Trung Ương) là chủ nợ, và Bộ Tài chính là con nợ.
Giờ hãy xem vở kịch diễn ra khi một lô trái phiếu trị giá 100 tỷ USD mà FED đang nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Bộ Tài chính, vì đang thâm hụt ngân sách, không có sẵn 100 tỷ USD tiền mặt. Để có tiền trả cho FED, họ phải làm cái việc mà họ luôn làm: phát hành một lô trái phiếu mới trị giá 100 tỷ USD để bán ra thị trường.
Đây chính là cái vòng lặp "vay nợ mới trả nợ cũ".
Cảnh tiếp theo: Chủ nợ (FED) nhận tiền và... đưa lại cho con nợ. Khi lô trái phiếu cũ đáo hạn, Bộ Tài chính sẽ chuyển 100 tỷ USD cho FED. Giờ FED có 100 tỷ USD tiền mặt. Họ sẽ làm gì với nó?
Đây là lúc màn ảo thuật bắt đầu. FED sẽ dùng chính 100 tỷ USD đó để tham gia vào phiên đấu giá và mua lại đúng 100 tỷ USD trái phiếu mới mà Bộ Tài chính vừa phát hành
Mày thấy trò hề chưa? Nó là một vòng tròn khép kín hoàn hảo. Tiền từ Bộ Tài chính chảy sang FED, rồi ngay lập tức lại từ FED chảy ngược về túi Bộ Tài chính.
Cái đống nợ đó không bao giờ thực sự được "trả". Nó chỉ đơn giản là được "đảo" (rolled over) từ một tờ giấy nợ cũ sang một tờ giấy nợ mới. Nó là một cỗ máy nợ vĩnh cửu.
Vậy còn tiền lãi thì sao?
Vở kịch còn trở nên lố bịch hơn với tiền lãi. Trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu, Bộ Tài chính phải trả lãi cho FED. Nhưng FED, sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của mình, lại có nghĩa vụ pháp lý phải hoàn trả toàn bộ lợi nhuận còn lại cho chính Bộ Tài chính .
Nó giống như việc mày lấy tiền từ túi quần bên trái để trả lãi cho túi quần bên phải, rồi cuối ngày, túi quần bên phải lại trả gần như toàn bộ số tiền đó về lại cho túi quần bên trái.
Về mặt tổng thể, chính phủ Mỹ gần như không mất gì khi trả lãi cho chính ngân hàng trung ương của mình.
Bản chất thực sự của màn ảo thuật này là gì?
Đúng như tên gọi của nó mà đám kinh tế học rất sợ nói ra: Tiền tệ hóa nợ công (Debt Monetization).
Đây chính là hình thức "in tiền" tinh vi nhất. Thay vì chính phủ trực tiếp ra lệnh cho nhà máy in tiền để chi tiêu, họ thực hiện một vở kịch qua hai bước:
Bộ Tài chính phát hành nợ (trái phiếu).
Ngân hàng trung ương (FED) mua lại đống nợ đó bằng tiền do chính nó tạo ra từ không khí.
Kết quả cuối cùng là như nhau: Chính phủ có tiền để chi tiêu, và lượng tiền trong nền kinh tế tăng lên.
FED không phải là một chủ nợ độc lập. Nó là một cánh tay nối dài, một công cụ tài chính cho phép chính phủ Mỹ có khả năng chi tiêu vượt xa những gì họ thu được từ thuế mà không bị sụp đổ ngay lập tức.
Vậy cái giá phải trả là gì, nếu không phải là vỡ nợ?
Cái giá chính là sự bào mòn sức mua của đồng đô la một cách từ từ và thầm lặng. Món nợ đó không được trả bằng cách làm việc chăm chỉ hơn hay sản xuất nhiều hơn. Nó được "trả" bằng cách làm cho mỗi đồng đô la trong túi của mày và của cả thế giới mất đi một chút giá trị mỗi năm.
Đó là một loại thuế vô hình đánh vào tất cả những ai nắm giữ đồng tiền này.
Màn ảo thuật này chỉ có thể tiếp diễn chừng nào khán giả (cả thế giới) vẫn còn tin và chấp nhận chơi theo luật của nó.
Chính vì đôla là đồng tiền chung thế giới và mọi quốc gia khác (Kể cả Việt Nam ) đều bị chi phối và tuân theo luật chơi và cũng sử dụng cơ chế này để nhìn xem đôla sẽ lên hay xuống. Bản chất như nhau khác tên gọi và phạm vi quyền lực.
Tiếp theo, doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Mày làm quần quật, đổ mồ hôi sôi nước mắt, và nhận được cục tiền lương đó.
Rồi đến cái đoạn này mới hay này: mày lãnh lương xong, tiền bắt đầu bị hút ngược lại theo nhiều kênh:
[1] Thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax): Một phần lớn lương của mày bị nhà nước cắt xén thẳng tay. Tiền này về tay chính phủ.
[2] Đóng góp an sinh xã hội/lương hưu bắt buộc: Cái này cũng là một loại thuế trá hình. Tiền này chảy vào các quỹ phúc lợi, quỹ hưu trí mà tụi nó quản lý, cụ thể là các quỹ hưu trí ở Châu Âu còn VN thì là đám Bảo hiểm xã hội.
Vậy tiền mày nộp xong rồi nó đi về đâu?
Nghe tiếp nè, đầu tiên là về tay chính phủ dùng để chi tiêu công.
Nghe tuyên truyền thì mỗi năm soạn cái bảng excel đó cho giáo dục, y tế, hạ tầng, quốc phòng, ...vvv toàn mục đích cao đẹp có điều câu hỏi ở đây chính là bao nhiêu phần trăm vào tay dân mà không bị rớt dọc đường?
Mấy cái hợp đồng béo bở có chảy về túi các ông trùm công ty sân trước, sân sau không?
Tiền được chi bao nhiêu để nuôi cái bộ máy quan liêu cồng kềnh , lương bổng cao ngất ngưỡng cho bọn cầm quyền.
Đúng là cái lỗ đen khó mà truy được tận gốc rõ ràng, chỉ có thể đặt nghi vấn.
Vì sao? Tụi nó coi đây là bí mật quốc gia, mày đụng vô coi như đi tù - tại đụng vô điểm nhột.
Mấy cái dự án hạ tầng lớn, mấy cái gói thầu quốc phòng, mấy cái chương trình "viện trợ" quốc tế... tiền của mày đấy, nhưng nó chảy về túi thằng nào thì mày đâu có biết hết.
Thứ hai là đám bảo hiểm xã hội, hưu trí , phúc lợi..
Tiền không nằm một cục ở trụ sở tụi nó mà được luân chuyển để đầu tư sinh lời.
Đổ vô đâu? Chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, các dự án kinh doanh...
Những khoản đầu tư này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chính các quỹ đó và những thằng quản lý quỹ, những thằng đầu cơ, những tập đoàn tài chính liên quan.
Khi mày chết trước tuổi hưu, hoặc làm khó thủ tục để mày nhận được tiền, thì cái cục tiền đó nó vẫn cứ nằm trong hệ thống tài chính, tiếp tục đẻ ra tiền cho bọn chóp bu.
Vậy cái tiền để nuôi mấy cái "phúc lợi" đó chính là tiền của mày đã bị hút từ trước đó.
Tụi nó không đẻ ra tiền, tụi nó chỉ là thằng trung gian thu tiền của mày rồi phân phối lại thôi, và tất nhiên là có phần trăm được trích lại cho bộ máy cồng kềnh của tụi nó, cho các dự án béo bở, và cho các khoản đầu tư sinh lời của các quỹ đó.
Nhưng có cái điểm nghẽn (choke point) chỉ cần tắc dòng là coi như hệ thống chết chính là:
Tiền từ người lao động bị ngưng hoặc giảm sút nghiêm trọng
Tức là:
Nếu mà thằng lao động không còn sức để cày cuốc, hoặc không còn tin vào cái hệ thống này nữa mà tìm cách né thuế, né đóng góp, hoặc đơn giản là không có đủ người lao động để tạo ra cái lượng tiền khổng lồ đó, thì cả cái hệ thống "phúc lợi" này sẽ đổ sập.
Nếu không có người bỏ tiền vào thì hệ thống sập vì mấy cái tiền trợ cấp lương hưu, chi phí y tế, giáo dục đều được lấy từ tiền hiện tại của những người đang đi làm và đóng thuế.
Một hệ thống "pay-as-you-go" (lấy tiền thằng sau trả cho thằng trước) chả khác gì mô hình đa cấp Ponzi Schema nhưng được che đậy bằng các từ mỹ miều và bảo kê bằng luật, súng và quyền lực nhà nước.
Nếu càng ít người đi làm để nuôi người già về hưu thì cái tỷ lệ người đóng góp trên người hưởng thụ đang mất cân đối nghiêm trọng. Khi không còn đủ thằng đi cày để nuôi đám ăn bám, thì hệ thống sẽ vỡ.
Khi kinh tế đi xuống, doanh nghiệp phá sản vì tắc dòng tiền, thất nghiệp tràn lan mày sẽ thấy rõ được cái bộ máy Ponzi này.
Lúc đó lương của dân sẽ giảm, số người có việc làm giảm, kéo theo là tiền thuế và tiền đóng góp an sinh xã hội cũng giảm theo.
Cái bể tiền để nuôi phúc lợi cạn dần, trong khi số người cần trợ cấp lại tăng lên. Đó là lúc cả cái guồng máy này chết đứng.
Bọn cầm quyền trên khắp thế giới đang run như cầy sấy , cuống cuồng giữ cho dòng tiền "phúc lợi" này chảy đều để nuôi hệ thống vẫn chạy ổn định bằng cách bóc lột xương máu của mày.
Mày biết vì sao mấy năm trước tụi nó kêu toáng lên vì dân rút BHXH trước hạn không?
Dân đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp → quỹ thu được đem đi mua trái phiếu chính phủ → tức là cho chính phủ vay tiền.
Mà chính phủ là ai? Là bộ máy đang ngày đêm chi tiêu bạt mạng: từ lương quan chức, mua sắm công, xây tượng đài, bơm cho tập đoàn sân sau, đến các “siêu dự án” đội vốn nổ não.
Tiền mày đóng vào đâu còn nằm im?
Nó được biến thành giấy nợ ,giấy hứa là “sẽ trả lại” trong tương lai bằng thuế của người sau, hoặc bằng in thêm tiền, hoặc đơn giản là… không trả bằng đủ trò: kéo dài tuổi hưu, trì hoãn thanh toán, làm khó thủ tục, hoặc ngọt ngào hơn là “cải cách hệ thống lương hưu để phù hợp với thực tiễn”.
Cái trò này gọi là gì? Dùng tiền thật đổi lấy lời hứa.
Trò Ponzi kinh điển, nhưng được hợp pháp hóa, gắn logo nhà nước và khoác áo đạo đức.
Tiền này khó thanh khoản ra thành tiền mặt cho dân lãnh , sợ rút hàng loạt thì niềm tin hệ thống sụp. Vì:
Trái phiếu không bán nhanh được, nhất là lúc thị trường xuống, hoặc khi lãi suất tăng → bán ra là lỗ ngay.
Nếu bị rút hàng loạt, chúng nó phải vừa bán trái phiếu vừa trả tiền, tức là rút máu ngân sách, tạo hiệu ứng domino → sập hệ thống tài chính.
Nên chúng nó chơi chiêu:
– Không cho mày rút.
– Giới hạn mức rút.
– Kéo dài tuổi hưởng.
– Tạo thủ tục rối rắm để lọc bớt người nhận.
Đó không phải là quản lý rủi ro.
Đó là chặn cánh cửa chạy trốn khỏi một con tàu thủng đáy.
Mày sống càng lâu , tụi nó càng lo.
Mày chết sớm , tụi nó mừng thầm.
Vì tiền mày đóng rồi vẫn nằm trong trái phiếu, trong chứng khoán, trong nhà đất , nuôi tiếp giấc mộng quyền lực của bọn chóp bu.
Đừng gọi đó là “an sinh” nữa.
Gọi đúng tên nó đi: “công cụ tài trợ cưỡng bức cho nhà nước sợ vỡ nợ.”
Chúng nó xây hệ thống mà tuổi thọ dân càng tăng thì nỗi lo tụi nó càng lớn. Vì càng nhiều người sống lâu, càng nhiều tiền phải trả ra. Mà cái quỹ đó vốn là tiền mày đóng, tụi nó đã xài sạch từ trước rồi.
Vì sao tụi nó không dám để dân tự lo tuổi già?
Ở đoạn trên mày hiểu được hệ thống này dựa trên niềm tin rằng: "đóng tiền đi về già tụi tao lo" nhưng thực ra là:
Mày đưa tiền đây, rồi ngồi im, đừng nổi loạn, đừng thoát ra khỏi hệ thống tao
Vậy vấn đề xuất hiện khi dân chúng không thèm lệ thuộc, không chờ đợi một khoản lương hưu cố định do nhà nước định đoạt trước thì tất cả mọi lời nói ngọt ngào, cơ sở đạo lý hợp thức hoá cai trị cũng sụp đổ theo.
Tụi nó không muốn mày già mà tự do.
Tụi nó muốn mày già mà sợ: sợ không đủ ăn, sợ không ai chăm, sợ bị vứt lại phía sau.
Tụi nó không dám để dân tự lo tuổi già, vì tuổi già là thứ duy nhất đủ khiến mày ngoan ngoãn cả đời..
Mày sẽ chịu đựng, nín nhịn, làm việc, đóng thuế, không phản kháng , vì mày sợ khi hết tuổi lao động, mày không sống nổi.
Tụi nó không cho mày rút tiền lương hưu về xài sớm.
Không cho mày đầu tư khoản đó theo ý mình.
Không cho mày quyền chọn.
Bởi vì toàn bộ hệ thống ngân sách, đầu tư công, và quyền lực tài khóa đều phụ thuộc vào cái đống tiền “giam giữ dài hạn” đó.
Nếu ai cũng rút ra , tụi nó vỡ. Mà tụi nó sợ nhất là vỡ niềm tin.
Chưa kể: nếu người dân tự lo được tuổi già bằng tài sản riêng, cộng đồng, hoặc tích trữ tài sản trên mô hình phân tán phi tập trung qua Crypto, thì còn ai cần nhà nước nữa?
Cái gọi là “vai trò điều tiết” sụp.
Tụi nó không còn là kẻ phân phối ân huệ, mà chỉ là một đám công chức thừa thãi, bị nghi ngờ, bị giám sát.
Vậy tụi nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho mày được tự do lựa chọn.
Mày tự do nghĩa là tụi nó thất nghiệp.
Nên tụi nó chọn: bảo vệ hệ thống bằng cách nhốt mày trong cái lòng nhân đạo có kiểm soát.
Tuổi già không được phép tự do.
Vì tự do = sập đế chế của tụi nó.
Kết
Chính lúc mày nghĩ là được “lo cho”, là lúc mày bị “giữ lại”.
Phúc lợi nhà nước không phải là tình thương , mà là sợi xích lụa, vừa mềm mại vừa siết cổ mày thật chặt.
Khi mày còn tin rằng “cứ đóng tiền là sẽ được chăm lo”, mày đang dâng quyền tự do sống, tự do chết cho một cỗ máy không linh hồn.
Mà cỗ máy đó , đang thở oxy vì dân ngừng đẻ, ngừng tin.
Đến khi mày nhận ra tụi nó không hề “lo cho mày”, thì mày sẽ bắt đầu lo cho chính mình và cho thế hệ sau, không phải bằng niềm tin mù, mà bằng lựa chọn tỉnh thức.